Đối tác chiến lược

vinhomes nguyễn chí thanh - chung cư royal city

TRUNG TÂM TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - ĐH KHXH&NV TP HCM

thong tac ve sinhhut be phot

Thứ 2, 24 Tháng 9 2012 05:20

Truyện ngắn: Nhìn vào nhau và khóc

Bình chọn bài viết này
(1 Bình chọn)

 

Seattle mùa này đang mưa. Mà thực ra quanh năm nơi này lúc nào cũng mưa. Cái cảm giác mỗi sáng thấy bầu trời như sắp sửa sụp xuống, ấm ức và buồn buồn một kiểu, rất dai dẳng. Tôi không biết gì về Seattle. Nhưng lúc nào tôi cũng mơ màng về nó. Sáng sáng tôi thức dậy với nước mắt đẫm má, như mưa trong giấc mơ vừa vỡ trên mi mắt. Tôi mở cửa nhà, nắng tràn sóng soãi trên những lớp chăn mền chưa xếp, làm khắp căn phòng kín đặc những bóng sáng tối nhấp nhô. Duy nhắn tin bảo vừa từ chỗ làm về. Seattle giờ này đang mưa. Trời đang tối và trời vẫn mưa.
 
Mỗi ngày chúng tôi kể cho nhau nghe về chuyện hôm nay ăn gì? ở trường học gì? chỗ làm thêm nhiều việc hay ít? Mệt thì sẽ nói về chuyện ngày xưa còn đi học chung với nhau, chuyện đã từng lãng mạn và êm đềm như thế nào. Duy không muốn nói về những nỗi buồn của mình. Còn tôi không muốn Duy buồn. Chúng tôi êm đềm như những cụm mây trắng đang bay lơ lửng giữa trời ngày nắng. Nhưng không biết bay về đâu.
Ở trường, Thiên gọi tôi là người Việt trầm lặng. Thiên yêu những người trầm lặng. Tôi ậm ờ, chắc trên đời còn nhiều người trầm lặng hơn tôi. Khi nào đó Thiên sẽ tìm ra.
Thiên không nói gì, bỏ đi theo tour du lịch xuyên Việt ba mươi tám ngày. Tôi không nhớ gì cả. Thiên về quẳng ba-lô đầy bụi trước mặt. Thiên nói giờ Thiên như một người đã bước ra khỏi cơn mê. Nhưng Thiên vẫn yêu tôi.
Buổi chiều, thành phố đổ mưa. Và Seattle giờ này có lẽ cũng đang mưa. Seattle giờ này…. Thành phố giờ này…. Giống như hai mảnh vỡ của cuộc sống đã từng vừa khớp, nhưng nay lưu lạc và không tìm lại được nhau bao giờ nữa. Đó là lần đầu tiên tôi khóc trên vai Thiên.
Thiên xoắn xít đưa tôi về, nhắn tin hỏi thăm và mua những con thú bông cỡ nắm tay về treo khắp trong căn phòng trọ hai mươi tư mét vuông của tôi. Duy nhìn những con vật ngộ nghĩnh bài trí la liệt, cười ngất ngư trong webcam.
- Em vẫn mãi trẻ con như thế sao Thi!
Còn Thiên hay hát “Thi ơi Thi Thi có biết không Thi…” và gọi tôi là nàng Thơ của lòng Thiên.
Đương nhiên tôi không có quyền so sánh. Tôi đã từng nghĩ tình cảm với Duy là lý lẽ cuộc đời mình. Nếu một ngày nào đó không có Duy có lẽ tôi sẽ chết. Nhưng thực ra, những  buổi tối chỉ còn lại với căn phòng đầy gấu bông và ánh sáng đèn ngủ màu xanh nhạt (cũng Thiên mua) thì tôi biết lòng tôi đang chao đảo. Sự gần gũi của Thiên. Sự ân cần của Thiên. Những điều khiến tôi nghĩ nhiều về Duy hàng đêm và thương Thiên đến muốn khóc.
*
Duy về, đứng trước mặt tôi đường đột và ngột ngạt.
- Mình yêu đi heng Thi.
Tôi không nghĩ đó là một lời đề nghị, một câu hỏi hay một sự dò xét. Tôi cười giả lả mà lòng xếu mếu.
- Nghĩ sao đi chán chê rồi còn về tay không kiếm tui chi trời.
Rồi đi. Tôi băng băng qua những ngã đường xẹo xiên của thành phố. Nó chật chội, bức bối. Nó là một bức tranh thiếu sáng. Tôi thề, thành phố này quá tốt cho sự chạy trốn. Duy lùng sục thấy tôi trong một con hẻm cùng kiệt của quận Tư. Trong căn gác xép tối om đêm cũng như ngày, Duy đứng khóc giữa mớ thú bông bay lạng quạng tranh tối tranh sáng.
- Tôi xin lỗi! Thi quay về là mình đi.
Duy đi. Ở đất nước ấy có những tháng ngày lạnh lẽo và u buồn đến cùng cực. Seattle giờ này đang mưa. Đó là dòng tin nhắn cuối cùng gởi về tôi từ phía bên kia địa cầu. Và cậu ấy biến mất.
Tôi chạy về từ phi trường, không kịp đến để vẫy tay tạm biệt, vòng tay choàng vai, hay chúc Duy may mắn. Hoặc Duy đã thật sự cố tình muốn bỏ tôi lại phía sau một cách hoàn toàn. Tôi từ đó chạy về với đôi bàn tay đẫm mồ hôi còn nắm một bông mận trắng héo rũ buồn bã trong tay. Thiên đứng đợi tôi bên gốc cây đầu hẻm trọ. Thiên chỉ đứng đó đợi tôi bước tới mà không ư hử nói gì cả. Sự lặng im của Thiên làm tôi tủi thân òa khóc. Đó là lần đầu tiên tôi khóc thật sự trên vai Thiên. Tôi khóc trong câm lặng, và cũng không thể giãi bày hoặc nói lí do tại a, b, c,…. Tự thân tôi thấy bỗng dưng khi tôi san sẻ được với người này về nỗi nhớ mong hoặc sự đau khổ vì người kia thì tôi sẽ thấy mình rời rã trong mối quan hệ với người này. Mà lỗi không phải tại người kia. Tại tôi quá kiêu hãnh, với cả hai người.
**
Tôi quay về là tôi, cô đơn hoang hoải giữa những con thú bông xiêu vẹo, cũ kĩ xếp chồng lên nhau và sợ hãi một cách mỏi mệt. Tôi ngại nắm tay Thiên. Tôi sợ sệt sự ấm áp từ phía lưng Thiên. Chiều chiều Thiên chở tôi đi làm về dọc bờ sông, hơi thở Thiên bị gió thổi bạt về sau, cần mẫn và đè nén.
- Thi có nhớ cậu ấy không?
- Ai?
- Duy….
Tôi không nghĩ gì cả. Từ khi Duy biến mất, tôi không nhớ về điều gì giữa chúng tôi nữa cả. Nhưng không phải vì vậy mà Thiên (hay ai khác) có thể chạm đến chỉ như mở một cánh cửa.
- Thiên có biết đã từng ở trong nhau là thế nào không?
….
Rồi tôi không hiểu tại sao chúng tôi, là với Thiên, đã không còn bình thường lại như cũ. Có thể là vì tôi không còn mẫn cán với sự trầm mặc. Nó cũng không phải là sự vỡ nát. Nhưng sự thật là sự hình dung của chúng tôi về nhau đã mất mát. Bởi nó bắt đầu từ sự ngộ nhận của người này về sự giống mình của người kia. Sự kì vọng tréo ngoe rằng tôi sẽ không nằm ngoài những khung vẽ mà Thiên đã căng lên sẵn. 
Tôi đã vẽ những vệt màu đầu. Nhưng sau đó chúng chệch choạc vì sai tông. Đáng lẽ đã từng và sẽ rất êm đềm. Tôi cứ tiếc về mọi điều, khi đã thanh bình một cách sạch sẽ với nhau, vậy mà….
***
Bây giờ tôi đang ở Seattle. Và Duy không có ở đây. Tôi không đến vì chủ đích tìm kiếm Duy. Vậy mà không hiểu sao khi cặm cụi soi kĩ hơn 10 trường trong danh sách trường thuộc diện hợp tác, tôi chỉ dành mọi sự cuốn hút vào tiểu bang nhỏ bé đầy mưa này của nước Mĩ. Nếu sáu tháng trong chương trình trao đổi của tôi kết thúc mà Duy không tìm được để trở lại thì có lẽ chúng tôi sẽ mất nhau vĩnh viễn.
Mỗi ngày Thiên gởi một lá thư, hỏi chúng tôi đã tìm thấy nhau chưa? tôi có buồn không? và khi nào Seattle sẽ rực nắng như Sài Gòn? Chúng tôi chat webcam, cười với nhau, và gần như ngày nào Thiên cũng nhắc tôi gọi tìm Duy. Lần nào tới đoạn này tôi cũng đường đột thoát yahoo, cảm nghĩ là tôi đang giận dữ điên cuồng vì bị chạm đến một chỗ nào đó yếu ớt sâu thẳm trong lòng mình. Chắc phía bên kia, màn mình chỗ Thiên sẽ tắt ngủm và đen ngóm. Tôi vùi đầu vào chăn, mơ giấc mơ hỗn loạn giữa những tia sáng đầu ngày chập choạng bén tới ngoài mé cửa. Khi tôi thức dậy trời đã âm u đứng bóng, điện thoại báo tin nhắn cách đó mười lăm phút. Của Thiên.
Nếu gặp được thì hãy nhìn vào nhau mà khóc. Anh ngủ đây. SG (Sài Gòn) đang mưa nửa đêm
 
  Tôi đứng nhìn bóng mình trong gương hồi lâu trước khi khoác áo đi mưa ra ngoài. Nếu như gặp lại nhau bây giờ, có lẽ tôi thực sự bước qua được sự kiêu hãnh để nhìn thẳng vào Duy và khóc. Khóc cho những năm tháng chúng tôi đã từng là của nhau, đã từng dồn nén và tự chịu đựng để giữ gìn sự trống trải cho nhau. Khóc vì tất cả những ngóc ngách cuộc đời đã từng đi qua, đánh mất vì không bao giờ chịu dừng lại. Rốt cuộc thì vì sao phải gượng cười trong sợ hãi để né tránh nhau? Nếu đó thực sự là nơi để dừng lại, soi mình, và khóc chỉ vì mình xứng đáng được như thế!
Đặng Lệ Trung 
Bài viết này đã được đọc 4551 lần

Bình luận

Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào các ô có dấu (*). Mã HTML sẽ không được chấp nhận.

Giới thiệu địa chỉ sửa chữa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa điện nước, sửa chữa điện nước tại nhà, thông tắc chậu rửa bát và cung cấp mua bán phụ tùng xe howo chính hãng chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội